Tóc sư phụ rất đẹp.
Ta thường thấy nàng chèo thuyền du ngoạn trong hồ. Nàng nằm trên thuyền, trong tay cầm một ô trúc màu tía, mặt trong ô trắng tinh, che khuất dung nhan khuynh thành. Tóc đen trải trên mặt nước, một nửa trầm xuống nửa kia lại bồng bềnh, như là rêu đen sinh ra từ đáy hồ u tĩnh, thần bí lại mỹ lệ.
Ta đang ngồi xổm bên bờ vừa nhìn nàng vừa nhặt đậu tương.
Sư phụ nói, nếu trước khi nàng tỉnh lại ta vẫn chưa nhặt xong chỗ đậu tương này, nhất định sẽ cho ta biết được cái gì gọi là hối hận không nên làm. Ta quả thực vẫn chưa nhặt xong.
Nàng thu hồi ô giấy dầu, một ngón tay chống cái trán nhìn qua, khóe mắt nhếch lên được mày xanh vẽ ra độ cong đẹp mắt, trong vẻ lười biếng mang theo chút quyến rũ.
"Chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được, ngươi còn muốn học tay nghề của Kim gia ta?"
Ta cúi đầu: "Đồ nhi sai rồi. Đồ nhi chớ nên vừa nhìn sư phụ vừa nhặt đậu tương, phân tâm hỏng việc."
Nàng buồn cười nhìn ta: "Nói như vậy, thì là do vi sư không phải." vỗ vỗ tay đứng dậy, mũi chân điểm lên thân thuyền một cái, áo màu đen uốn lượn phía sau kéo ra một đường nhỏ gợn sóng trên mặt nước. Nàng đạp nước mà đến, thoắt cái đã ở ngay trước mắt.
"Lần sau vi sư sẽ không gội đầu lúc ngươi đang làm việc nữa. Đến lúc đó, ngươi không làm xong nhiệm vụ, cũng không được mượn cớ khác."
Ta gật đầu, lại hỏi: "Sư phụ mới vừa rồi là đang... gội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374776/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.