Sư phụ lại xuống núi làm việc cho hoàng đế. Ta xử lý vườn rau sau nhà, chờ lúc sư phụ trở lại lứa rau mới cũng đã dài thêm ra rồi.
Ta không để lại gì cả. Ta không hy vọng sư phụ biết nơi ta sẽ đi, nàng cũng sẽ không đoán được.
Sư phụ nói đúng, ta trăm cay nghìn đắng đi tới nơi này bái sư học nghệ cũng là vì ta có mục đích của chính mình.
Người thân duy nhất của ta trên đời này, ông ấy ở Thiên Tử Lĩnh.
Hai năm trước, phụ thân và bạn bè ra ngoài, sau một tháng xuất hành nhận được thư ông gửi, nói trên đường gặp cao nhân, muốn cùng hắn đến Thiên Tử Lĩnh tìm binh khí tuyệt thế. Nếu có thể tìm ra, trong cuộc so tài cuối năm ở võ quán nhất định có thể đoạt vị trí đứng đầu.
Ta và mẫu thân một mặt lo lắng an nguy của ông, một mặt chờ tin tức. Nhưng hai tháng sau thư từ đứt đoạn. Dù có nghĩ trăm phương nghìn kế cũng không tìm được tin tức của phụ thân. Cùng lúc đó, có tin đồn rằng phụ thân tìm được binh khí tuyệt thế rồi giấu ở trong nhà.
Đêm hôm ấy, vô số kẻ áo đen từ bốn phương tám hướng tràn vào, nghiêng trời lệch đất tìm kiếm cái gọi là binh khí tuyệt thế. Nhưng phụ thân căn bản vẫn chưa trở về.
Bọn họ không tin, bắt đầu tàn sát người nhà của ta.
Là các thúc bá trong võ quán liều mạng để cho ta trốn thoát. Khắp người ta đầy vết thương, quay đầu thấy ánh lửa ngút trời, thân nhân một người lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374779/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.