Lưu Sênh thay hắn đổi một chén trà nóng, hơi nóng mang theo mùi thơm ngát tản ra.
"Ngươi đang hổ thẹn sao? Ngươi cảm thấy là ngươi hại chết sư phụ ngươi?"
Hắn cúi đầu, nàng không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp: "Hình như vậy, mà hình như không phải. Nếu không phải ta, sư phụ sẽ không đến nơi đó, nhưng sư phụ rõ ràng không phải là vì cứu ta..."
Lưu Sênh cười cười, đẩy chén trà đựng nước trong trong tay tới trước mặt hắn. Hắn còn nhớ trước khi kể, nước kia rõ ràng màu đỏ đậm, lúc này lại trở nên trong suốt lấp lánh.
"Những gì ngươi muốn biết, ta cho ngươi biết."
Mặt nước dập dờn, cảnh tượng chậm rãi hiện lên.
Là cảnh một cô bé chọn đồ vật đoán tương lai (*),mặt mày mơ hồ là của Kim Ổ, cầm lấy một chuỗi chuông không rời, cậu bé lớn hơn ở bên cạnh nhảy dựng lên, hưng phấn mà nói: "Là chuông của ta, đó chuông là của ta."
(*) chọn đồ vật đoán tương lai: vào ngày thôi nôi, theo tập tục, khi trẻ em đầy tuổi, cha mẹ bày lên các loại đồ vật để cho bé chọn, dùng để dự đoán tương lai và sở thích của bé.
Cậu chạy tới ôm lấy cô bé, rõ ràng cũng là con nít, lại làm ra dáng người lớn: "Ngươi tên là Kim Ổ có được không? Ngươi thích chuông của ta, ta cũng thích ngươi."
Người đàn ông bên cạnh cười nói: "Đã là tên hoàng tử ban cho, Kim Tiêu từ chối thì bất kính rồi."
Trong đó là những năm tháng cô bé và cậu bé cùng nhau trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374780/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.