Ban đêm, một bóng hồng nhảy vào trong biệt viện, thân thủ nhanh nhẹn.
Nhưng mà, ngay lúc nàng rơi xuống bụi hoa gần chết héo này, chưa bước được một bước, khắp người lại đột nhiên bị ánh sáng hồng dưới chân vọt tới bao lấy.
Cô gái lập tức ngã xuống đất, không còn hơi thở.
Sau một hồi lâu, nữ tử mở mắt ra lần nữa, nhưng mà đôi mắt kia chứa đầy ánh sáng đơn thuần nhất trên đời này, ngón tay nàng đặt trước ngực mình, lộ ra nụ cười ngọt ngào.
"Thiếu gia, ta sẽ không để kẻ khác làm tổn thương người."
Hình ảnh thoáng cái đã thay đổi khung cảnh, là cảnh tượng sau khi Liễu Lạc Xuyên đã bất tỉnh ở trong lao.
Toàn thân Lê Chu đột nhiên nổi lên hào quang màu đỏ, nàng xuyên qua cửa lao đi vào, đưa tay muốn ôm hắn nhưng cuối cùng trong mắt lại hiện vẻ đau khổ, thu hai tay run rẩy lại.
Liễu Lạc Xuyên trên đất biến mất, nàng lại thoáng cái biến thành của dáng vẻ của hắn, đợi đến hừng đông, bị kéo đến phố xá náo nhiệt xử trảm.
Cuối cùng là bóng dáng cô gái áo đỏ mơ hồ tự tay dựng mộ phần ở biệt viện Liễu gia, sau đó cười biến mất trong bụi hoa Lang Độc chết khô.
Thế gian này không tìm được nửa cái bóng của nàng nữa.
Lưu Sênh nhìn Liễu Lạc Xuyên thất thần, thu chén trà lại, Liễu Lạc Xuyên nhào tới bắt lấy cổ tay của nàng, giọng nói run rẩy.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Xem không hiểu sao?" Dáng vẻ Lưu Sênh vẫn thanh nhã, ánh mắt xuyên qua cửa sổ trúc ngắm bầu trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374828/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.