Một mảnh hoang mạc không có sự sống, người đàn ông quỳ bên cạnh đóa hoa chết khô, đôi mắt thương tiếc giống như đang nhìn người mình yêu nhất.
"Lê Chu, đây là nơi nàng chào đời. Lê Chu, ta chờ nàng trở về."
Trên mặt người đàn ông hiện lên một niềm tin kỳ lạ. Hắn quỳ ở trên mặt đất mênh mông, khóe môi lộ nụ cười, giống như pho tượng, cố chấp sánh cùng thiên địa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374830/quyen-3-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.