Dịch: Triết Lam Ngụy Thần
Beta: Tứ Vũ
Có rất ít người sẽ đến nhà thăm hỏi lúc đêm khuya, ngoài phòng sao sáng mây nhạt, lá rơi vụn vặt, Lưu Sênh khoác một chiếc áo mỏng, dáng điệu từ trước đến nay luôn thanh đạm của nàng đã bị chiếc sấn y lộ ra thêm mấy phần hương vị diễm lệ.
Nàng mở cửa, mái tóc đen mềm mại buông nhẹ xuống trước ngực, nghiêng người cầm lấy một chiếc đèn cong bằng đồng tráng men hoa vân màu lam, ánh nến vàng ấm áp chiếu sáng dung mạo hơi ủ rũ buồn bã: “Công tử có phải đã phiền giấc mộng yên tĩnh của người khác.”
Người đến mặc một bộ cẩm y nguyệt bạch, miệng tay áo dùng chỉ tím phác họa tầng lớp cánh hoa Bồ Đề, khóe môi có nụ cười dịu dàng. Hương hoa vô danh tản ra trong đêm như màn đêm đen, thân người hắn cao lớn thẳng tấp, phong lưu tự tại.
“Đến cửa chính là mua bán, cô nương muốn từ chối tại hạ ở ngoài cửa sao?”
Lưu Sênh nghiêng người hoan nghênh mời hắn tiến vào, nụ cười dịu dàng: “Không dám. Công tử muốn uống trà nào?”
Hắn rảo bước vào, hứng thú đánh giá phòng trà: “Đều nói kể một câu chuyện mới có thể đổi được một tách trà Vong Xuyên, nếu bây giờ ta vẫn chưa mở lời, cô nương làm sao biết được ta chính là người có chuyện?”
Nàng thắp ánh đèn Lục Liên (1) trên tường, căn phòng bỗng chốc bừng sáng.
“Công tử hơn nửa đêm không ngủ, không phải là vì đến tìm tôi nói chuyện phiếm bát quát chứ. Nếu thế, người con trai độc nhất của Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374843/quyen-5-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.