Kể đến đây, hắn lấy tay che mặt: “Thế nhưng tôi không bị luyện thành kiếm nô, tỉnh lại ở một thôn trang vùng ngoại ô, mọi thứ đều tốt. Song tôi không tìm được Vệ Từ, tông chủ của Quy Nhất Tông nói rằng nàng ấy đã tới tìm tôi, nhưng mấy năm nay, tôi vẫn không tìm thấy nàng.”
Lưu Sênh nhìn chàng trai trước mặt, hắn từng là một thiếu niên áo gấm nhiệt huyết, nhưng cuối cùng bị thù nhà tình yêu đánh bại, năm tháng từng chút một bào mòn đi trái tim từng cuồng ngạo thuở nào của hắn.
Nàng thở nhẹ một tiếng, đẩy chén trà chứa nước trong suốt đến trước mặt hắn. Nước trong chén trà mới đầu vẫn màu đỏ đậm, sau khi kể một đoạn chuyện xưa lại biến thành trong suốt.
“Không phải huynh không bị luyện thành kiếm nô. Chỉ là sau khi bị luyện thành kiếm nô, nhân tính sẽ hoàn toàn biến mất, ngoại trừ giết người, huynh không nhớ được gì khác nữa.”
Hắn khó tin nhìn chén trà trước mặt chậm rãi hiện lên hình ảnh, là sự việc xảy ra sau khi hắn trở thành kiếm nô. Thuật chú luyện của triều đình truyền thừa đã lâu, đương nhiên hiểu được là thuật cấm kỵ.
Bọn họ hút linh hồn của con người ra luyện vào trong kiếm, khiến con người trở thành con rối gỗ bị kiếm khống chế. Kiếm nô không còn nhân tính, không sợ đau khổ, trở thành công cụ giết người, tới kiếm trong tay tiêu hao hết lực tinh hồn của hắn thì sẽ kiệt sức mà chết. Từ đó khiến cho bọn họ chịu chết vì triều đình, tiến hành những nhiệm vụ cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374841/quyen-4-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.