Đại thọ của Yến Phóng, phủ tướng quân náo nhiệt lạ thường, ngay cả đương kim thái tử cũng đến đây chúc thọ. Yến Quân Bắc không chịu được cảnh này, vừa đối mặt đã rời đi. Đột nhiên có tiếng người hét lên giữa đêm, hắn đi ra ngoài hỏi mới biết, vừa rồi trong yến hội có người ám sát kiếm khách đệ nhất đại Tần Phạm Mục đến dự tiệc.
Cái tên đệ nhất kiếm khách là do vua thân phong, sự cao minh của kiếm thuật Yến Phóng cũng ca ngợi không ngớt, nhưng lại có người ám sát hắn. Yến Quân Bắc cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng cũng không liên quan đến mình, hắn chạy một vòng trở về trong phòng, nghe thấy mùi rượu quen thuộc.
Bạch Sậu đang ngồi ở sau tấm bình phong uống rượu, hắn vui mừng tiến tới, mùi máu tươi xông vào trong mũi. Hắn thấy bụng nàng chảy máu, bị một tay nàng che lại, nhưng giữa lông mày hoàn toàn không có vẻ đau đớn.
"Chuyện gì vậy?"
Hắn gấp gáp tìm vải xô băng bó thay nàng, nàng vẫn mang dáng vẻ cười dịu dàng: "Thằng nhóc này, cậu sẽ không bán đứng tôi chứ?"
Ngón tay hắn dừng lại, lát sau, khó khăn mở miệng: "Là cô giết Phạm Mục?"
Bóng người bên ngoài phòng nhốn nháo, hắn chợt đứng dậy ôm nàng lên trên giường dùng chăn che kín, còn lấy phần rượu còn dư trong bình vẩy đầy phòng hòng che đậy mùi máu tanh.
Thị vệ sớm biết công tử nhà mình yêu rượu, ở cửa nhìn thoáng qua cho có rồi bỏ đi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trộm thuốc trị thương rồi bôi thuốc cho nàng. Nàng vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374861/quyen-6-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.