"Ái khanh, khanh cảm thấy đề nghị của trẫm thế nào?"
Tiếng vua cười tủm tỉm truyền đến, Yến Quân Bắc thu lại hồi tưởng. Cành hoa dâm bụt đẫm sương sớm bên trong phòng được cắm trong bình có hoa văn kỳ lân và đôi rồng cuộn men sứ vàng, long diên hương* lơ lửng ở chóp mũi.
*một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Trước đây, long diên hương được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa.
Hắn giấu đi nỗi ưu tư ảm đạm dưới đáy mắt: "Bây giờ chiến loạn chưa bình, thần không có lòng dạ thành gia, Lục công chúa xinh đẹp có một không hai, tất có người hiền khác xứng đôi, thần là một kẻ vũ phu không dám mơ mộng."
Hắn đứng dậy quỳ lạy, nghiêm túc nói: "Vả lại gần đây thế lực giang hồ càng ngày càng càn rỡ, nhiễu loạn triều cương, thần nguyện xin chỉ quét sạch loạn thế, san sẻ với bệ hạ."
Ánh dương rắc lên mái cong chạm trổ trên xà vàng son lộng lẫy, hắn đi đứng vững vàng, đạp lên bậc thềm ngọc trắng này, thầm siết chặt hai tay.
Hắn mang theo quân đội tinh nhuệ của mình trở về, thề phải san bằng Cửu Minh Đường, chém tên đó dưới đao. Năm đó gã lừa gạt mình lấy trộm hộ giáp của cha, mới hại cha nằm trên giường nhiều năm. Hắn vừa hổ thẹn vừa căm giận, chỉ có buông bỏ giấc mộng đại hiệp từ nhỏ, gây dựng sự nghiệp cho Yến gia, tuân theo ý muốn của cha tòng quân tham chính, chuộc tội với cha.
Người đàn bà kia ấy à, hắn ở quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374863/quyen-6-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.