Có người kể lại, được ánh mắt của nàng nhìn đến sẽ khiến cho ngươi trẻ hơn. Nếu như ngươi được cái ôm của nàng thì ngươi sẽ vĩnh viễn không già.
Ngoài phòng tiếng ve kêu vờn quanh tai, Lưu Sênh đương giấc ngủ trưa thì nghe tiếng đập cửa không nhanh không chậm vang lên. Nàng uống một hớp nước chè xanh tỉnh cơn buồn ngủ, phe phẩy quạt vải mở cửa ra.
Một nhà sư mặc áo xanh người thì ôm hộp gỗ vuông vức hiện ra, ánh mặt trời loang lổ xuyên qua rừng trúc vẩy lên trên người hắn, giống như thiền ý thầm nảy sinh.
"Thời tiết thật nóng, tiểu tăng muốn xin cô nương một chén trà xanh." Nụ cười bên môi hắn thật an nhiên, "Trước khi tới, cũng từng nghe qua quy củ quán trà của cô nương rồi. May sao hôm trước tiểu tăng đi qua đại mạc, gặp một cô gái, nàng ấy kể lại cho tiểu tăng một truyền thuyết, cũng lại có mấy phần ý nghĩa. Nên muốn dùng câu chuyện của người khác đổi lấy một chén trà nóng của cô nương, không biết ý cô nương thế nào?"
Lưu Sênh vui vẻ hoà nhã nhìn nhà sư, nghiêng người nghênh đón hắn tiến vào, rửa tay nấu nước chè xanh, chẳng mấy chốc mùi trà bên trong phòng đã làm say lòng người. Nhà sư cất hộp gỗ ngay ngắn xong, thưởng thức trà rồi mới mở miệng.
"Mọi người kể lại, ánh mắt của nàng chậm rãi lướt qua bầu trời, gió tuyết lập tức ngừng lại; ngón tay của nàng chậm rãi phất qua đất đai, đóa hoa lập tức nở rộ; môi của nàng khe khẽ mỉm cười, toàn bộ đại mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374868/quyen-7-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.