Lửa thiêng từ đỉnh đàn tế cháy tới chân núi, ở trên Thánh đàn dường như đưa tay là có thể chạm tới những vì sao ấy mà khi nhìn xuống lại như thể hai con rồng xanh quấn quanh sa mạc lớn, khiến hạt cát trong đêm tối lạnh như băng cũng trở nên khô nóng.
Tiếng lục lạc truyền đến từ trong gió, vừa giống như đến từ phía chân trời, vừa tựa hồ gần ngay bên tai. Tín đồ dưới chân núi đi ra từ trong nhà, xoa ngực quỳ một chân trên đất, bọn họ biết, đêm nay hộ pháp trong giáo lại phải đi chấp hành nhiệm vụ.
Tất cả cũng là vì nghiệp lớn của thánh giáo, trong lòng bọn họ dâng trào, đang mong đợi ngày mà mình có thể trở thành hộ pháp.
Trên thánh đàn, trăng sao như mặt trời, những hộ pháp được giáo đồ hâm mộ này đang cúi thấp đầu đợi tiếp nhận sự chúc phúc của thánh nữ, không sợ đao kiếm, có chết cũng vinh dự.
Rất lâu sau, cô gái đến từ dưới ánh trăng, một vòng nhạc trên gót sen rung động. Trong tưởng tượng tóc dài đến eo, nhưng bị chiếc mũ liền màu trắng trên đầu che lại nên nhìn không rõ lắm. Nàng cụp mắt, mạng che màu đỏ che kín khuôn mặt, bước đi uyển chuyển, đảo mắt đã đi tới bên cạnh mọi người.
Nàng ấn môi nhẹ nhàng lên trán hộ pháp đứng đầu, như đã hoàn thành nhiệm vụ xoay người muốn bỏ đi, nghe tiếng nói nhỏ phía sau.
"Truyền thuyết nói nhận được nụ hôn của thánh nữ thì sau khi chết sẽ được đi tới nơi cực lạc, là thật sao?"
Từng ấy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374870/quyen-7-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.