Lúc Thẩm Quyết rời khỏi Thập Tam Thiên có để lại một câu nói.
Thánh nữ trăm cay nghìn đắng mới cứu sống được thuộc hạ, thực sự nhẫn tâm để mặc cho giáo chủ giết chết thuộc hạ sao. Thánh nữ không nói, giáo chủ sẽ không biết, dù sao thuộc hạ cũng không muốn chết trẻ.
Lương Sa nói: "Thật ra cũng chẳng có cực nhọc bao nhiêu, tùy tiện chữa trị thì ngươi đã khỏe rồi."
Không biết hắn có nghe thấy hay không.
Phân đàn của Minh giáo ở Trung Nguyên phát triển hừng hực khí thế, vô số giáo đồ tuyên truyền giáo lý Quang Minh, thanh thế bức cả Nho giáo chính đạo. Từ trận đánh ở chùa Quang Minh lần trước, ân oán của Minh giáo và Trung Nguyên đã không thể giảng hòa. Cuối cùng bộc phát xung đột chính diện, nhân sĩ Trung Nguyên bắt đầu thanh trừ phân đàn trên quy mô lớn.
Sau khi Trình Thiên Y xuất quan giao lệ Phật Đà cho Lương Sa bèn rời đi, mang theo hộ pháp Quang Minh Thập Nhất Thiên. Thẩm Quyết vẫn không sợ chết chạy tới Thập Tam Thiên.
Lương Sa tỏ ra kinh ngạc khi thấy hắn không đi cùng Trình thiên Y.
Thẩm Quyết đưa cho nàng một chậu cây nở đấy hoa tím, lấy ra một bầu rượu từ bên hông, uống một hớp rồi mới cười nhẹ nhàng nói: "Sau khi giáo chủ xuất quan đã nâng thuộc hạ làm hộ pháp thánh hỏa Thập Nhị Thiên, vậy mà thánh nữ lại không biết, thuộc hạ buồn quá."
Lạnh Sa thưởng thức hoa trong tay, thờ ơ: "Vậy ta phải chúc mừng ngươi rồi, Thẩm hộ pháp."
Mùi rượu phả vào mặt, càng say lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374872/quyen-7-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.