Cuộc hỉ sự này lo liệu thật long trọng hoa lệ, vô số người chạy tới làm lễ, quả nhiên mặt Diệp Túc Bạch không có chút máu đúng như lời đồn, làm cho người ta cảm thán đáng tiếc cho gương mặt đẹp như ngọc kia từ tận đáy lòng. Xoay sang nhìn tân nương Phong Vô mới chỉ được chiêm ngưỡng dáng vẻ đã khiến người ta mơ màng, càng cảm thấy đáng tiếc.
Phong Vô vén một góc khăn hỉ lên, trong phòng treo lụa đỏ tết hoa bốn phía, nến hỉ chiếu bóng hoa trùng điệp, Diệp Túc Bạch đạp lên sắc trăng trắng lạnh ở cửa mà vào, mặt mày đẹp đẽ hơi mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt.
Tuy quá trình lễ nghi đã hết sức giản lược nhưng hắn đi qua đi lại một hồi vẫn không chịu được, ráng lấy tinh thần uống thuốc xong, quay về thấy tân nương đã tự mình tháo mũ phượng, thay áo đơn, cười dịu dàng với hắn.
"Mệt rồi thì đi nghỉ đi."
Hắn biết được vị các chủ tiếng tăm lừng lẫy này từ miệng của mẫu thân, thật sự cũng chưa nghĩ ra phải sống chung với nàng thế nào. Hắn luôn sợ phiền phức, lúc này lại phải đối mặt với mối phiền toái lớn như thế, khó tránh khỏi đau đầu.
Phong Vô thấy hắn ngây ngốc không nói lời nào, đi thẳng tới bên cạnh dìu hắn, mặt mày có sự xa cách do quanh năm ngồi ở vị trí cao, vẻ mặt biếng nhác trước sau như một nhưng tiếng nói hết sức nhỏ nhẹ.
"Chàng không cần phải lo tôi sẽ dùng thân phận các chủ để áp bức chàng, đã thành thân thì là vợ chồng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374896/quyen-9-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.