Lúc Đông Phương Thuần đem phương thuốc mới bào chế tới, Phong Vô đang ngồi ở trong viện bóc nho cho Diệp Túc Bạch. Đầu ngón tay trơn bóng dính hương vị ngọt thanh của nho, ánh mắt nàng chăm chú. Diệp Túc Bạch nghiêng đầu, hình như đang nghỉ ngơi.
Nàng nhận lấy phương thuốc liếc qua một lần, không tiếng động đi ra ngoài viện mới thong thả nói: "Toa thuốc này không giống được kê từ tay dược thánh."
Đông Phương Thuần ôm ngực nhìn trời: "Bệnh của hắn không trị khỏi được, việc tôi có thể làm chỉ có bấy nhiêu."
Nàng nở một nụ cười, nhìn thẳng vào y: "Muốn gì cứ nói cho tôi biết."
Y liếc nàng một cái xoay người muốn đi thì bị nàng léo lại, vẫn cười thờ ơ nhưng giọng nói lại không hề nghi ngờ: "Tôi biết ngài có cách."
Y xoay người cắn răng nhìn nàng một hồi: "Cô không muốn sống nữa à?"
Nàng giữ chặt cổ tay y, quần đỏ bị gió thốc lên một góc: "Tôi hy vọng câu kế tiếp của ngài có thể trả lời câu hỏi của tôi. Bằng không, tôi không ngại đốt Bách Thảo cốc một đuốc. Tôi nhớ Dược cốc - tiền thân của Bách Thảo cốc - cũng bị lửa lớn nuốt chửng, chắc ngài phí rất nhiều tâm huyết mới tu sửa thành dáng vẻ của chốn tiên cảnh bây giờ nhỉ?"
Đông Phương Thuần giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng biết rõ tính cách của nàng nên chỉ có thể mở miệng nói: "Hoa độc xà của hồ ma, máu độc giáo Ngũ Độc cõi nam bồi dưỡng, cỏ Tri Tuyết nghìn năm mới nở hoa trên đỉnh núi tuyết, đây là dược liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374897/quyen-9-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.