Tháng ba đầu xuân, sơn trang tế tổ, bởi vì người hắn yếu nên nghi thức tế tổ ba năm một lần hắn chưa từng tham gia.
Nhưng lần này Phong Vô đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Tìm thợ thêu có tay nghề tốt nhất thiên hạ may áo choàng giữ ấm vừa đẹp vừa nhẹ nhàng tiện lợi cho hắn, nhờ dược thánh điều chế đan dược bổ sung thể lực, mời thợ tay nghề cao siêu chế tạo dụng cụ sưởi ấm tránh gió che phủ dọc đường, còn cho sửa chữa lại sơn trang Tàng Vân một lần.
Nói thật, cưới một người vợ có quyền có thế có tiền có dung mạo còn dịu dàng săn sóc như thế, kiếp trước nhất định đã cứu vớt nhân gian.
Diệp Túc bạch ôm lò sưởi ngồi trên giường êm, hai ngón tay nắm một quân trắng, tiếng nói bình đạm: "Không tham gia nghi thức tế tổ cũng không sao, hà tất phải hao tốn tâm sức."
Phong Vô đầy phấn khởi nhìn chằm chằm bàn cờ bị hắn giết đến gần như không còn manh giáp: "Vậy cũng không được. Mấy năm nay Diệp Sơ gây ra không ít sóng gió ở trên nghi thức, còn khiến từ thân thích đến người ngoài đều cảm thấy y mới là người nắm quyền sau này?"
Hắn hạ xuống một quân, Phong Vô thua hoàn toàn. Khóe môi Diệp Túc Bạch hình như nở nụ cười, ẩn dưới vẻ mặt bình đạm trước sau như một: "Tôi vốn cũng chẳng có lòng tiếp quản sơn trang."
Nàng vừa nhặt cờ vừa nói mà không ngẩng đầu lên: "Chàng không màng danh lợi là chuyện tốt, nhưng nếu Diệp Sơ kế nhiệm vị trí trang chủ, với lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374898/quyen-9-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.