Nàng ở lại Định Lâm Tự đã một tháng, mỗi ngày ăn chay nghe kinh Phật, lại không biết vì tìm nàng mà dưới chân núi đã nổi lên phong ba dư luận.
Năm trước nàng đến Lạc Thành ở Kim Lăng tham gia Lưu Hoa yến, bị em trai của thành chủ ngắm trúng, nàng đã trốn đông trốn tây ở Tây Tạng được một thời gian, về sau tiến vào sa mạc thì mất tung mất tích, vị em trai đó còn phái người đến sa mạc tìm nàng.
Tìm lâu không thấy liền cho rằng nàng đã mệnh tàn ở sa mạc, khóc lóc muốn tuẫn tình, thành chủ Lạc Thành đau đầu sai người đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra Phi Hồ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Một tháng sau đó, Thanh Viễn xuống núi du ngoạn, nàng lấy lý do bản thân là phận con gái yếu đuối không dám xuống núi một mình nên đi cùng hắn. Thanh Viễn mặc áo xanh mang mũ rộng vành đi trên đường nhỏ giữa khu rừng, ánh nắng hắt bóng hắn lên những tán cây, bóng lưng cao mà tao nhã, khí chất yên tĩnh khiến ánh nắng trong núi này đều lạnh lẽo thêm nhiều. Nàng bẻ một nhánh liễu ung dung đi theo phía sau, thỉnh thoảng lại huýt sáo vài cái.
Lên đến đường lớn rốt cuộc hắn cũng mở lời: “Tiểu tăng đã hộ tống thí chủ xuống núi, xin từ biệt.”
Nàng tiến sát lên, ngón tay nhỏ nhắn khoác lên trên vai hắn, ống tay áo trượt xuống lộ ra cổ tay trắng ngần, ống tay áo có thêu năm cánh hoa Phù Tang: “Huynh có biết hay không, trên giang hồ kẻ thù của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374905/quyen-10-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.