Edit: Tứ Vũ
"Nếu giữa tôi và chàng chỉ có một người có thể sống thì tôi hy vọng người đó là chàng."
Một nửa ngọn đèn dầu tối tăm chiếu trong căn nhà trúc tao nhã yên tĩnh, một nửa tán trong làn mưa bụi mù trời ngoài cửa sổ. Cô gái áo xanh quần trắng cầm ngọn đèn đồng dáng vẻ đẹp đẽ ở lòng bàn tay, ánh nến lạnh lẽo chiếu lên vẻ mặt trân trọng không gì sánh bằng của nàng.
Rốt cục nàng cũng châm ngọn đèn Tụ Hồn này, ở trong đêm mưa lạnh không trăng giống như hàng ngàn hàng vạn đốm sáng đom đóm trong bóng tối, gánh theo đầy kỳ vọng. Nhưng suy cho cùng kỳ vọng cũng là lừa mình dối người, ánh nến dần dần tối trong sắc mặt sầu thảm của nàng, cho đến khi tắt ngấm.
Vẻ mặt nàng mờ mịt trông cánh trúc xanh biếc bị gió đêm làm ướt nhẹp rũ xuống chấn song, như đang hỏi hắn vừa như tự nói: "Rốt cục chàng ở nơi nao..."
"Cô cũng đang tìm người sao?" Tiếng nói đau buồn của chàng trai truyền đến từ cánh cửa hơi khép, vừa rồi nàng chìm vào trong hồi ức mà chưa hề phát giác có người, lúc quay người lại nét mặt đã khôi phục nụ cười thanh nhã mọi ngày, dường như nỗi đau thương làm người ta nghẹt thở trước đó chỉ là ảo giác.
Quần áo xanh đen bị mưa đêm thấm ướt, ánh mắt của hắn giống như viên ngọc bích khảm trên đai lưng kia bị gió mưa che mất hào quang vậy, không hề có thần thái. Một giọt nước mưa lăn xuống từ khóe mắt, diện mạo tuấn tú lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374910/quyen-11-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.