Nàng nói không sai, cái bí mật chưa biết này đúng là sự trừng phạt đối với hắn. Hắn lúc nào cũng sẽ nhớ tới nàng, nhớ đến bí mật trong lời của nàng, hàng đêm khó có thể yên giấc.
Nước Vong Xuyên đỏ thẫm có thể tái hiện chuyện cũ không muốn ai biết, có một số việc hắn hiểu được, nhưng có chân tướng hắn lại không hay.
Trong hình xuất hiện Phi Hồ áo đỏ diễm lệ, mặt mày hắn cau có, thấy nàng mua gà quay ở trên trấn, lúc mặc cả cùng phụ nữ nọ lại phát hiện bên hông người phụ nữ đeo một túi gấm.
Một túi gấm giống cái nàng giao cho hắn siêu độ như đúc.
Nàng sửng sốt hỏi, nghe người phụ nữ kể lại: "Lúc trước Trường Quân tặng cho tôi, nàng ấy vốn thêu hai túi gấm, một cái đưa cho Đàm Uyên đã đính hôn từ nhỏ, một cái tự mình giữ lại. Đáng tiếc Đàm Uyên một lòng hướng Phật, muốn xuất gia, còn đem túi gấm trả lại cho nàng. Nàng nói giữ lại hai túi gấm cũng vô dụng bèn tặng tôi."
Nàng dường như nghĩ đến dáng vẻ nhạt nhẽo trước sau như một của hắn, cười khẽ một tiếng. Lại nghe người phụ nữ tiếp tục nói: "Trường Quân này là một đứa nhỏ ngốc, nàng cho rằng Đàm Uyên thà xuất gia cũng không muốn cưới nàng là bởi vì dung mạo mình nhìn không đẹp, bèn nghĩ hết biện pháp loại bỏ vết bớt trên mặt, sau này bỏ đi cũng không trở về nữa. Mà đứa bé Đàm Uyên kia, trên đường trước khi đến chùa miếu xuất gia, gặp phải sơn tặc bị giết rồi, ôi, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374909/quyen-10-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.