Kim Lăng cùng thành Đồng ở rất gần nhau, ở giữa cách con sông Hề, lúc trước Thẩm Trường Hành đi tắt vào rừng sâu để cho kịp Bách Tửu yến của Kim Lăng, bấy giờ lại không dám nữa, quay lại đường cái cưỡi ngựa đàng hoàng.
Thẩm Trường Hành nghĩ tướng mạo của tiên nữ tỷ tỷ xuất chúng, võ thuật lại cao, nói không chừng có thể hỏi thăm được. Nhưng dọc đường đi, hỏi cô gái mặc y phục trắng người mang mùi thơm lạ lùng võ công lại cao siêu, đều không ai hay.
Lúc đi thuyền vượt qua sông Hề, một cô nương nhỏ lại gần nói: "Tôi từng nghe cha nhắc đến, người mang mùi thơm lạ lùng là đặc điểm của học trò phái Vô Hương, bọn họ biết chế hương nhất đấy, phàm là chỗ đi qua thì trăm hoa đua nở, nhưng rất nhiều năm trước phái Vô Hương đã biến mất rồi, nghe nói môn phái bị lửa thiêu sạch trơn, học trò đến một người cũng chẳng thấy."
Thẩm Trường Hành hơi mất mát, cô nương nhỏ nháy mắt một cái: "Người mà huynh hỏi thăm là người trong lòng của huynh à?"
Hắn nhìn mặt sông trong veo lấp lánh, bên bờ hoa rơi cuối xuân theo nước chảy xuống, xa xa văng vẳng tiếng ca của cô gái ngư dân, bờ bên kia đã thấy lượn lờ khói bếp nhà người, đây mới là hồng trần mà hắn sống, còn lúc ở cùng với nàng, hắn chỉ cảm thấy không phải nhân gian.
Lúc Thẩm Trường Hành xuống núi đã hái đóa hoa mộc hương đoan trang cầm ở trước mắt, cánh hoa gối lên nhau từ trắng dần vàng, giống như băng tuyết bao bọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374912/quyen-11-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.