Không đến mấy ngày sau giang hồ đều biết cả, nữ la sát lại đi làm ác, tàn sát cả cung Lăng Tiêu khiến mọi người tức giận, đồng thời càng thêm kiêng kỵ võ công sâu hiểm khó dò của ả.
Những cô gái từng bái sư ở Lăng Tiêu rồi gả vào thế gia đều thề phải báo thù cho sư môn, kết hợp với mấy gia tộc lớn truy sát nữ la sát, Thẩm Trường Hành cũng gia nhập cùng bọn họ. Chàng thiếu niên ngây thơ khờ khạo dường như sau một đêm đã trưởng thành, hắn rốt cuộc hiểu ra câu mà đêm đó tiên nữ tỷ tỷ nói.
Thói đời là vậy, kẻ xấu nhiều hơn so với người tốt.
Hắn mở mắt trừng trừng nhìn lửa lớn thiêu rụi cung Lăng Tiêu, cuối cùng ngay cả thi thể nào là tiên nữ tỷ tỷ cũng không tìm ra, chỉ có thể nắm một nắm tro tàn đặt trong bình sứ mang theo người để luôn nhắc nhở bản thân phải báo thù cho nàng.
Tình ái giống như dây mây, điên cuồng sinh trưởng chỉ trong một ý nghĩ, bởi vì tiếc nuối và cầu mà không được cho nên càng khắc sâu vào trong cốt tủy. Tục ngữ nói anh hùng cứu mỹ nhân dễ lấy được tâm hồn thiếu nữ, thực ra ngược lại cũng vậy cả thôi.
Bọn họ dựa vào tin tức của cơ sở ngầm* mai phục trên đường, Thẩm Trường Hành nằm ở sau lũ hoa tử vi (ảnh dưới cmt) ven đường, thấy bóng dáng mà hắn hận thấu xương ấy tiến đến gần.
* người bí mật quan sát tình hình, khi cần thì có thể làm người dẫn đường.
Người cầm đầu ra ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374913/quyen-11-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.