Rất nhiều năm trước, trên giang hồ có một môn phái rất biết cách chế hương, tên là phái Vô Hương. Phàm là đệ tử phái Vô Hương người tất sẽ mang mùi thơm lạ lùng, chỗ đi qua có thể khiến trăm hoa đua nở, có thể làm vật chết hồi sinh.
Mà bảo vật trấn môn của bọn họ là một khối hương liệu kỳ dị không cách nào khảo cứu niên đại, ở trong nước nghìn năm cũng chưa từng hỏng, được người trong môn gọi là đá thiên hương. Bất kể loại hương liệu nào khác, phàm đã được nước thiên hương rửa qua, tất hương truyền trăm dặm.
Con gái của chưởng môn phái Vô Hương càng là cao thủ chế hương, trong một lần đi xa, nàng được vị công tử thân thủ bất phàm cứu, công tử đưa nàng về phái Vô Hương, thịnh tình không thể chối từ mà giữ lại. Thời gian dài, lâu ngày sinh tình, công tử liền định ra hôn ước cùng thiếu nữ, cũng biết bí mật về đá thiên hương.
Thiếu niên tìm thiên hương không có kết quả, ở ngày bái đường lợi dụng tình ý của cung chủ Lăng Tiêu đối với y, mượn tay đệ tử Lăng Tiêu trắng trợn tàn sát môn nhân phái Vô Hương, sau khi cướp đoạt thiên hương để ngăn chặn hành vi bị bại lộ nên dùng một cây đuốc đốt sạch phái Vô Hương, cả vị thiếu nữ sẽ trở thành vợ mình cũng không thể may mắn tránh khỏi.
Nàng bị hỏa hoạn thiêu hủy nửa gương mặt, cuối cùng nhảy vào sông ngầm mới nhặt về một cái mạng. Thiếu nữ quyết tâm báo thù cho sư môn, đeo mặt nạ cáo bằng bạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374916/quyen-11-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.