Lần này Hí Giang bị thương rất nặng, bọn họ ở nhờ trong nhà cụ già mù lòa nơi thôn xóm hẻo lánh, cũng may đan dược của dược thánh không ít, ngược lại không có gì đáng ngại. Hắn đã từng là chàng thiếu niên không dám biểu đạt lòng ái mộ trước mặt nàng, bây giờ lại giống như người đàn ông đủ để chống giữ một mảnh trời đất, cho nàng toàn bộ sự ấm áp và tình yêu.
Thẩm Trường Hành sai người truyền tin cho cha, nói hắn không việc gì, đợi đến cốc Bách Thảo lấy đan dược xong sẽ trở về. Hắn không biết mình còn có thể sống bao lâu, nhưng trong những năm tháng hắn còn sống, toàn bộ tình yêu của hắn chỉ cho một mình nàng.
Không nói chuyện giang hồ, không nói chuyện sống chết, thời gian giống như chậm lại, Hí Giang nhớ lại những năm gió tanh mưa máu này, cưỡi ngựa xem hoa thoáng hiện ra, giống như chớp mắt liền qua hết. Ngày tháng bình thản mà yên tĩnh như bây giờ, ngược lại cảm thấy dài dằng dặc.
Nàng đã rất lâu chưa ngon giấc như thế, ngủ trên giường trong ngôi nhà tràn ngập ấm áo, có lẽ lâu chưa từng ăn đồ ăn được làm dựa theo sở thích của mình, mặc dù sẽ đồ mà Thẩm Trường Hành không biết xuống bếp làm vô cùng khó ăn.
Thẩm Trường Hành chặt trúc xanh từ trong núi gọt thành hình dạng sáo trúc, hỏi nàng muốn nghe từ khúc gì, nàng suy nghĩ một lúc: "Khúc hát hái sen."
Hắn mang vẻ mặt trịnh trọng thổi, chốc lát, nàng đỡ trán: "Thật khó nghe."
Hắn cười tủm tỉm tiến tới đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374915/quyen-11-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.