Tiệm trà ven đường thấp thoáng trong bóng cây tường vi, cô nương áo xanh mang lụa mỏng che mặt sau khi buộc chặt ngựa thì yêu cầu một chén trà xanh, phía sau là cây xanh lưng chừng núi, ánh chiều ta buông xuống, nàng bưng chén trà ngưng mắt nhìn một lát, khóe môi cười lạnh, tạt trà vào giữa cỏ.
"Quầy trà đơn sơ như vậy, mà lại dùng được chén trà men trắng được nung ở lò trong Kinh thành."
Tiểu nhị bận rộn liền dừng lại, đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh: "Giang Lâm! Ngươi phản bội giám sát ty, ám sát hữu tướng, còn không bó tay chịu trói, về kinh nhận tội!"
Vô số bổ vệ từ bốn phương tám hướng vây lại, kẻ cầm đầu là Liên Chử nhiều ngày không gặp.
Tay nàng cầm kiếm run nhẹ, vẫn không nhúc nhích nhìn y chậm rãi đến gần, bộ mặt dịu dàng thâm tình ngày thường, bây giờ vô cùng đau đớn nhìn nàng: "Sư muội, theo huynh trở về đi."
"Trở về?" Nàng cười nhẹ một tiếng, "Không trở về được nữa. Sư huynh, tôi không thể đòi hỏi các người nhìn rõ đen trắng thiện ác trên thế gian, nhưng ít nhất tôi có thể để bản thân không thẹn với lòng."
Nàng hít sâu một hơi, ngón tay cầm thật chặt chuôi kiếm, xương ngón tay dần trắng đi nhưng ánh mắt lại kiên định: "Nếu như huynh có thể giết chết tôi thì mang theo thi thể của tôi trở về đi."
Mặt trời chiều đỏ như máu chiếu lên dung nhan đẹp đẽ và đôi mắt đen của nàng, Liên Chử nhìn nàng trân trân, con mắt sâu tựa như biển, nhưng bất kể thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374920/quyen-12-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.