Trăng thanh gió mát, lúc nàng không tiếng động bước ra khỏi gian phòng thì mũi kiếm nhỏ xuống một giọt máu tươi. Cậu bé vô tội đã chết trong mộng, chắc không hề đau khổ.
Liễu Nhược Hoan dựa vào một cây ngô đồng ngoài phòng, tựa như bao nhiêu lần khác đợi bóng dáng của nàng. Nàng đạp gió đêm rời khỏi đạo quán, rốt cục cũng dừng lại ở con đường đá xanh nhỏ lượn vòng quanh núi.
Nàng yên vị trên thềm đá phủ đầy tuyết sương, thanh kiếm nhuốm máu kia bỏ ở một bên, nàng cuộn cả thân thể thành một khối nhỏ, bụm mặt. Hắn đi tới kéo nàng dậy, thấy khóe mắt nàng ửng đỏ, nhưng nàng không khóc.
Nàng mở thật to mắt nhìn hắn, tiếng nói run dữ dội: "Tôi giết hắn rồi..."
Hắn đau lòng kéo nàng vào lòng: "Không có cô thì cũng sẽ có những người khác."
Trên đường trở về phục mệnh, bọn họ đã gặp Liên Chử. Y đến mang theo thế mưa gió, ánh sáng lạnh của trường kiếm ánh lên lửa giận hừng hực trong mắt, đâm về phía cổ họng của nàng, nàng cuống quýt giơ tay ngăn cản, vòng ngọc ở cổ tay lên vang lên tiếng vỡ tan.
"Giang Lâm! Sao muội có thể ra tay như vậy?"
Sắc mặt nàng trắng bệch nhưng lại sự quật cường của nội tâm đã gắng gượng được. Trường kiếm kề ở ngực của nàng, nàng không có biểu cảm gì: "Đó chỉ là một nhiệm vụ mà thôi."
Trong mắt Liên Chử có sóng dữ cuồn cuộn ngất trời. Sau khi y biết được hành tung của nàng thì chạy suốt đường tới, nghĩ lúc này đây nhất định phải đưa nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374921/quyen-12-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.