Hắn mơ tới trận chiến đấu kịch liệt ấy. Anh em từng cùng mình nâng chén nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên biến thành xương trắng chồng chất, nếu không phải gian tế làm hại thì bọn họ vốn có thể chiến thắng trở về, vinh quang về quê cũ. Trong mộng lượn vòng tiếng la trước khi chết của những kẻ cùng màu áo: Tướng quân phải sống tiếp.
Cuối cùng hắn cũng tỉnh lại. Phải rồi, hắn không phụ sự mong đợi của mọi người mà sống sót, có người đã cứu hắn.
Trong phòng có mùi thuốc nhạt. Tô Vân Trọng ngồi ở trên giường, thấy ngoài phòng ánh chiều tà vương khắp nơi tựa như cây tường vi nở bung lan tràn, mênh mông trong ráng chiều, thiếu nữ ngồi cửa, ánh lửa chiếu hồng gương mặt.
Cô thiếu nữ tên Trọng Hiểu, là thánh nữ của giáo Ngũ Độc ở Miêu Cương.
Hắn nhớ tới lời miêu tả của người Trung Nguyên đối với Miêu Cương: sâu độc giăng đầy, khói độc dày đặc, giáo Ngũ Độc ẩn sâu trong đó thần bí kỳ dị, thuật phóng độc tuyệt diệu khiến kẻ khác không tránh kịp.
Nói thánh nữ của giáo Ngũ Độc thủ đoạn độc ác, xem mạng người như cỏ rác, không hổ là người đẹp rắn rết.
Nhưng hắn nhìn người đang phùng má muốn thổi lửa lớn hơn nhưng lại thổi ra một luồng khói đặc rồi sặc đến ho khan thì không thể liên hệ nàng với người đẹp rắn rết được.
Tình trạng vết thương của hắn rất nặng, tuy đã tỉnh lại song không thể xuống giường, hắn thường xuyên cảm thán trời cao thương xót. Mỗi lúc như thế, Trọng Hiểu sẽ nghiêm trang nói cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374939/quyen-14-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.