“Cô bằng lòng nói cho tôi biết chân tướng chứ?”
Nàng cúi đầu đến gần, không dám nhìn hắn. Bên tai lại văng vẳng lời của sư phụ. Đây là cái giá để hắn sống sót, không thể vì cứu hắn mà cho những người có lòng riêng bên trong giáo có cơ hội thừa cơ mà vào.
Nàng hít sâu một hơi, phơi bày toàn bộ chuyện độc Phệ Tâm ra. Cảm thấy ngón tay của Tô Vân Trọng dần lạnh đi, nhưng lực nắm lấy nàng càng lúc càng lớn. Dường như nàng đã dùng hết sức lực mình có mới nói xong những lời này, lúc ngẩng đầu thấy ánh mắt hắn lạnh như băng.
Trong lòng nàng vô cùng sợ nhưng vẫn giả vờ ung dung cười: “Tô đại ca, anh ở lại thì tôi sẽ đối với anh thật tốt, anh muốn cái gì tôi đều có thể cho anh, cho dù là vị trí giáo chủ, cho dù là toàn bộ Miêu Cương.”
Bị Tô Vân Trọng hất tay ra: “Không thể nào.”
Trọng tâm không vững nên nàng ngã trên mặt đất, ngơ ngác ngửa đầu nhìn hắn, nén lệ trong mắt: “Tô đại ca, tôi đã cứu anh, bây giờ chỉ muốn anh ở lại thôi mà.”
Tô Vân Trọng cười nhạt: “Vậy cô cũng không thể dùng làm lợi thế để uy hiếp tôi.”
Hôm sau, Trọng Hiểu không đến nơi này nữa. Tô Vân Trọng không muốn thấy nàng, tất nhiên nàng sẽ không đến khiến hắn buồn phiền. Nàng vốn định để hắn rời khỏi là xong. Trước đây nàng cứu hắn, chỉ đơn thuần muốn cứu sống hắn, nàng không cầu bất cứ sự báo đáp nào cả cho nên nàng không để ý đến hậu quả của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374941/quyen-14-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.