Thương thế của hắn cuối cùng cũng khỏi hẳn, có thể tùy ý đi lại ở trong thánh giáo nhưng vĩnh viễn không rời khỏi nơi đây được. Trong thời gian như bị cầm tù ấy, mỗi ngày đều là dày vò.
Hắn vừa ân hận nhưng lại vừa mâu thuẫn. Nếu nàng không cứu thì mình sớm đã là một vong hồn rồi.
Mỗi ngày nàng đều tới tìm hắn, sợ hắn buồn chán nên mang đến rất nhiều sách vở xiếc ảo thuật. Hắn dựa vào cửa sổ nhìn nàng để tất cả đồ chơi mang tới xuống giường, không khỏi hừ lạnh một tiếng.
“Cô coi tôi là cái gì, đứa trẻ ranh sao? Dùng mấy thứ này để dỗ tôi?”
Nàng khẽ khàng đứng ở bên, không biết làm sao: “Những thứ này đều là đồ của Trung Nguyên các người mà tôi sai người tìm đến đấy…”
Lại bị hắn tức giận ngắt lời: “Dáng vẻ đáng thương này của cô làm cho ai xem? Đi ra ngoài, tôi không muốn thấy cô.”
Sao hắn lại cho rằng thánh nữ của giáo Ngũ Độc là cô bé ngây thơ hồn nhiên chứ? Ngây thơ hồn nhiên phải là hắn mới đúng.
Nàng cười, theo lời xoay người bỏ đi, đi tới cửa lại xoay người lại: “Tô đại ca, không có ai dạy tôi thích một người phải làm sao mới có thể khiến hắn hài lòng. Cho tới nay anh đều không vui, tôi rất áy náy. Anh muốn tôi làm như thế nào, có thể nói cho tôi biết.”
Hắn nhấn mạnh từng chữ: “Tôi muốn đi.”
Nàng lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu: “Thế thì không được.”
Lúc Trọng Hiểu bước ra khỏi cửa phòng thì nghe phía sau truyền đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374943/quyen-14-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.