Lúc Tần Tuyên ngẩng đầu khỏi đống tấu chương, vầng trăng lưỡi liềm đã in bóng lên tấm lụa trắng mỏng manh trước điện. Thái giám dâng trà mới năm nay lên. Những lá chè xanh mởn bồng bềnh trôi trong cốc sứ như nước xuân tràn ra, hơi trà bốc lên như khói.
Hắn thổi chén trà nóng, đột nhiên nhớ ra: “Tên hòa thượng đó còn quỳ không?”
“Bẩm hoàng thượng, trụ trì của chùa Quang Minh quỳ ngoài điện suốt từ sáng đến giờ để chờ bệ hạ giáng chỉ.”
Hắn chống tay lên trán, nheo đôi mắt dài hẹp: “Bây giờ chuyện tranh chấp của giang hồ lại cần trẫm nhúng tay? Hòa thượng đó nói cái giáo gì ấy nhỉ?”
Thái giám vội vàng nhắc: “Minh giáo ạ.”
“Minh giáo dùng từ ngữ mê hoặc dân chúng, gây rối loạn triều cương. Triều cương của trẫm há có thể bị phá hoại bởi một giáo phái nhỏ? Nếu Minh giáo thật sự có được bản lĩnh này, chứng tỏ giáo chủ là người tài hiếm có, trẫm cần gì phải đem quân diệt trừ, biến hắn ta trở thành thuộc hạ của trẫm không tốt hơn sao?”
Hắn mở tấu chương mà trụ trì chùa Quang Minh dâng lên mấy ngày trước xem một lần nữa. Ánh nến rọi lên khuôn mặt ôn hòa, khí phách vương giả giữa hai đầu lông mày của hắn rất khó xem nhẹ.
“Có điều ngôi chùa Quang Minh này được các triều đại hoàng đế coi trọng. Nếu trẫm không quan tâm đến tên trụ trì thì có thể gây tổn hại danh tiếng cho hoàng thất.”
Ngón tay thon dài của hắn gõ mặt bàn, khóe môi cong nở nụ cười: “Hôm trước tên khốn đó hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374952/quyen-15-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.