Lần này thảo phạt Minh giáo xem như thất bại, việc này khiến Tống Đàn cảm thấy vô cùng hổ thẹn, tránh ở Tống phủ không ra. Hoàng đế triệu kiến mấy lần, y đều cáo ốm từ chối.
Nắng sớm nhạt màu hắt những chiếc bóng loang lổ ở cửa. A Dữu chạy chậm vào trong sân, nhào vào chân Tống Đàn đang múa kiếm, kéo góc áo hắn, nâng khuôn mặt kinh hoảng thất thố lên: “Tướng… tướng quân… Bệ hạ ban hôn… cho người rồi…”
Tống Đàn không cầm chắc trường kiếm trong tay, “keng” một tiếng rơi ở trên mặt đá xanh. Y duy trì tư thế nghiêng người vung kiếm, tiếng nói cứng ngắc, hỏi: “Ban… hôn? Hắn ban ai cho ta?”
A Dữu khóc không ra nước mắt: “Thánh chỉ chưa nói, chỉ tuyên tướng quân vào cung bàn bạc.”
Tống Đàn vội vàng thay quần áo, da đầu căng cứng, vào cung diện thánh.
Chưa được nửa ngày mà tin tức bệ hạ sắp ban hôn cho đại tướng quân Binh Mã – Tống Đàn – đã truyền khắp cung. Dọc đường đi, mọi người nhao nhao phóng ánh mắt chúc mừng về phía hắn, ngược lại nghĩ đến cô nương sắp bị ban cho Tống Đàn thì lại ngậm ngùi đồng tình một phen.
Ba năm trước, dưới sự ủng hộ của quân nam chinh, thập nhất hoàng tử Tần Tuyên vẫn luôn chạy trốn bên ngoài đã đánh vào kinh thành, đoạt được ngôi vị hoàng đế. Sau khi Tần Tuyên xưng đế đã luận công ban thưởng cho công thần, nhưng trong đó lấy được thưởng lớn nhất không ai bằng tiểu tướng Tống Đàn lúc bấy giờ không có danh tiếng gì. Tần Tuyên đích thân phong y là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374954/quyen-15-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.