Lúc Tần Tuyên tỉnh lại, một tầng lụa mỏng che trên mắt, trong lều ấm áp nhưng bên tai mơ hồ có tiếng luyện binh. Có người xốc mành lều tiến vào, giọng nói quen thuộc mang theo vẻ trêu đùa: “Úi, tỉnh rồi.”
Nàng bưng bát thuốc đi tới ngồi xuống bên giường, mùi đắng ngắt của thuốc đông y tiến vào mũi hắn. Hắn nhíu chặt mày, nghe nàng nói: “Uống hết thuốc đi.”
Hắn bình sinh sợ nhất là đắng, khi ở trong cung thích ăn mứt hoa quả nhất nên lúc này lắc đầu liên tục, co rụt vào bên trong. Ai ngờ nàng nắm lấy cằm của hắn, đổ thẳng thuốc cho hắn.
Nước thuốc vãi ra người, hắn tức giận đến run lên, nói về phía nàng: “Bao giờ mắt ta mới có thể nhìn được? Ta muốn đi!”
Nàng cười: “Khoảng chừng sáu bảy tám chín mươi ngày mà thôi.”
Hắn ôm đầu gối núp ở trong góc suy sụp, dáng vẻ khổ sở đáng thương tựa như con cáo tuyết nàng bắt những năm trước, giọng nói vo ve: “Cám ơn ngươi đã cứu ta, mấy ngày này ta không muốn gặp ai cả, đợi ta có thể nhìn thấy thì ta sẽ đi ngay.”
“Đi? Đến Bắc Địch sao?” Giọng của nàng không có tình cảm gì, lạnh lùng thô sáp, mang theo sự trào phúng, “Đại Tần này có chỗ nào không tốt, khiến anh thà liều chết đến nước man di không có một ngọn cỏ đó?”
Mũi hắn chua xót, viền mắt đỏ lên, nhớ tới kinh thành máu chảy thành sông, nghĩ tới thời gian này trong lòng run sợ, tiếng nói tràn ra niềm nức nở nhưng lại ngẩng đầu như cáo tuyết: “Đại Tần chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374957/quyen-15-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.