Từ năm thứ tám Vĩnh Quang Đại Tần, dân tộc Địch ở phía Bắc đã phá được mười bốn thành bang, sau khi vua trốn đi và thái tử thân chinh, non sông Đại Tần vẫn luôn lung lay trong mưa gió chực ngã. Mặc dù hai năm sau đó, tướng sĩ Đại Tần chiến đấu hăng hái đánh đuổi Bắc Địch thu phục mười bốn thành bang nhưng tân hoàng lấy được xã tắc từ trong loạn thế cũng không thể trở thành một vị minh quân làm cho Đại Tần ổn định lại.
Tàn hại trung thần, hãm hại anh em, mười bốn hoàng tử của Đại Tần đều chết dưới đao tân hoàng.
Dưới sự che chở bởi gia tộc của mẫu phi, năm đó Tần Tuyên mới thoát khỏi kinh thành. Hắn mới vừa đến lễ thành nhân mười tám tuổi, anh ba của hắn lên ngôi đế, đổi thành Vĩnh Bình. Năm Vĩnh Bình thứ nhất là năm mà tất cả hoàng tử Đại Tần phải kiêng dè, duy chỉ mình hắn may mắn tránh khỏi khó khăn.
Dù Bắc Địch rời khỏi lãnh thổ Đại Tần nhưng lúc nào cũng phái binh quấy rối biên cương. Sống đầu đường xó chợ từ kinh thành đến Lâm quan gần một tháng đã làm cho Tần Tuyên không còn chút vẻ quý phái của con cháu hoàng gia, hắn cùng những lưu dân núp ở vùng ngoại ô lạnh lẽo tựa sát nhau để sưởi ấm.
Lúc đó quân nam chinh đóng ở biên thùy, Lâm quan lại là trấn nhỏ của biên thùy, trong trấn thường có tướng sĩ trong quân lui tới. Tần Tuyên không biết bức họa phát lệnh truy nã mình đã truyền tới quân nam chinh chưa nên mỗi ngày đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374956/quyen-15-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.