Lần đầu tiên cô đào mới tới lầu Ngâm Xuân lên sân khấu hát một khúc mà người đời chưa bao giờ nghe thấy. Hát về một buổi sớm của năm nào đó, cô gái trong khuê phòng bị người thân bắt nạt, nếm trải sự ấm lạnh của lòng người, sau thay em gái lấy kẻ ác ma trong mắt người đời, ai ngờ sau khi kết hôn phu quân thân thiện, vợ chồng tôn trọng lẫn nhau làm người bên ngoài đều ngưỡng mộ. Nhà mẹ đẻ hối hận không thôi, lại liên thủ hãm hại con gái, cuối cùng cô gái bị bỏ, mang theo hận thù tự vẫn ở trước cửa nhà.
Cô gái trên sân khấu có vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, mỗi cái nhăn mày mỗi tiếng cười đều là diễn, mỗi bước đi mỗi điệu múa đều để lộ sự khéo léo, giọng hát lại càng đẹp đẽ. Màn che xanh màu trúc nhạt như khói chậm rãi hạ xuống, bóng áo xanh như ngọc, mắt được trang điểm màu đỏ tươi đẹp đến mức gần như sắp nhỏ ra máu, làm bật đôi mắt hoa đào không chân thật.
Nàng lui ra sau sân khấu để chủ đi ra nói với tân khách rằng vở diễn ấy được viết bởi chính tay cô gái hát hí, nàng chỉ hát vở mà mình tự viết. Lời hát uyển chuyển, hí kịch đặc sắc, kể từ sau khi Tự Thủy mất, thành Đồng chưa từng có vai đào nào đa tài đa nghệ nhường ấy.
Đàm Y đi ra từ cửa sau, Nguyệt Ninh đã đợi ở bên ngoài, phủ thêm áo choàng cho nàng rồi mới hỏi: “Vừa nãy chị hát hay quá, không kém gì phong thái của Tự Thủy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374970/quyen-16-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.