Nàng ôm mặt, nước mắt từ khe hở trút xuống ào ào, rơi vào trong chén trà, làm sờn gương mặt trang điểm của nàng.
“Tôi không phải tôi nữa, tôi không biết mình là kẻ nào…”
Lưu Sênh cầm lấy cổ tay nàng, nhiệt độ đầu ngón tay hình như đã khiến cho nàng trấn định lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lưa Sênh, trong đôi mắt đẫm lệ, mặt Lưu Sênh dần dần rõ ràng. Nàng trợn to mắt, kinh ngạc kêu thành tiếng: “Cô… Là cô! Cô là người cho tôi chiếc gương đồng kia!”
Cuối cùng nàng đã nhớ ra lai lịch của chiếc gương đồng kia. Cô gái áo trắng váy trắng xuất hiện trong mơ, làn váy có cánh hoa đỏ đậm, nụ cười của nàng ấm áp và thanh nhã, nàng đưa gương đồng cho mình, bảo mình phải hát cho tử tế.
Nàng chống góc bàn đứng dậy, đôi mắt hoa đào diễm lệ đến mức sắp nhỏ máu: “Là cô! Tại sao cô phải hại tôi?”
Nàng lảo đảo muốn trốn khỏi quán trà này, Lưu Sênh lại xuất hiện ở sau lưng nàng như ma quỷ, chiếc gương đồng kia được cầm trong tay, ngón tay thon dài mơn trớn hoa văn dày đặc bên gương, tiếng nói thanh nhã vang ở bên tai nàng: “Cô vẫn chưa nhớ ra à? Nhìn xem vật này thế nào?”
Nàng như thể bị mê hoặc tâm thần, mắt nhìn về chén trà đựng làn nước trong suốt phía mặt bàn đó.
Trong khói mù nhạt, cửa cung nguy nga trang nghiêm chậm rãi hiện lên, trên bậc thềm dài lát ngọc trắng có cô gái áo trắng đang ở vất vả bò lên. Dường như nàng bị tổn thương rất nặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tiem-tra-vong-xuyen/2374973/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.