Nếu cả làng Stephensgate tới dự đám cưới của Hugo và Finnula, thì cả tổng Shropshire tụ tập để xem đống lửa tối hôm đó. Hoặc ít ra là Hugo nghĩ vậy. Chàng đã kinh ngạc khi thấy cái đám đông muốn chứng kiến việc phá hủy tài sản của cha chàng, và hơi xấu hổ khi thấy có quá nhiều người dành cho cha chàng sự căm ghét đến vậy.
Được một lúc thì người nông dân làm ở cánh đồng đó tới gặp ngài bá tước và than phiền rằng cỏ trên cánh đồng của ông ta đã bị giẫm đạp nát hết, và gia súc của ông ta biết lấy gì mà ăn cho tới cuối mùa hè?
Hugo đền bù cho mất mát của ông ta hậu hĩnh hơn mức cần thiết, bởi vì sau một buổi chiều dễ chịu bên cạnh Finnula, chàng đang vui vẻ và muốn làm hài lòng tất cả mọi người. Dù đúng là vợ chàng có vài thói quen khiến cho người ta bực mình, như là cái kiểu cứ thích tự lập và bướng bỉnh đó. Nhưng ở các khía cạnh khác, nàng có tất cả những điều Hugo luôn tìm kiếm ở một người phụ nữ, và chàng chưa bao giờ tìm được, mãi cho tới bây giờ.
Bởi vì tiệc cưới vẫn chưa tàn phá hết kho rượu bia của thái ấp Stephensgate, Finnula đã bảo bà Laver và các cô cháu của bà mang rượu tới cho những ai tới tham dự cuộc hành quyết đồ đạc và nói chung là tinh thần của mọi người lên rất cao.
Khi Hugo và ngài quận trưởng đang cụng ly thì Finnula tiến tới chỗ họ với một nụ cười bẽn lẽn trên môi và tay nàng cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-chuoc-trai-tim/471248/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.