Lần này thì Lý Bách Khôi nhìn thấy rất rõ, đối phương tuy chỉ là tùy tiện chộp nhẹ rồi thuận tay đẩy một cái, thế nhưng cũng đủ khiến cả người lão béo mập Hà Bá Thông văng ra ngoài đến cả hai trượng.
Hà lão nhị thân thủ võ nghệ so với họ Lý cũng chỉ là thúc bá hơn kém không bao nhiêu, vậy mà bị đối phương cho đo ván dễ dàng như thế, thử hỏi không đáng kinh ngạc lắm sao?
Gã buông tay khỏi người Trúc Thu Lan, ngưng mắt nhìn gã thiếu niên đầy kinh ngạc, một lúc mới cất tiếng cười gằn nói :
- Các hạ thân tàng bất lộ, quả thực là huynh đệ Lý mỗ nhìn nhằm người, hắc hắc... Đến đây, Lý mỗ bằng cặp Thiết bút này lĩnh giáo vài chiêu.
Nói rồi cặp bút phân đôi thành tả hữu, nhất công nhất thủ, rõ ràng là không còn ý khinh thường gã thiếu niên kia nữa.
Lại nói, Trúc Thu Lan lúc này tuy không còn bị Lý Bách Khôi nắm lấy, thế nhưng cả người vẫn bị khống chế huyệt đạo, nên trố to mắt nhìn đối phương mà không nhúc nhích gì được.
Nhạc Tiểu Tuấn trong tay vẫn nắm thanh nhuyễn kiếm điềm nhiên nói :
- Tại hạ xưa nay chưa từng động thủ với người khác, chỉ cần nhị vị chịu buông tha Trúc cô nương, thì chúng ta không còn việc gì với nhau.
Lý Bách Khôi trong lòng thầm nghĩ :
- Tên tiểu tử nay xem có vẻ ấu trỉ, chẳng lẽ hắn cố tình giả vờ?
Nghĩ rồi hắn ngửa mặt cười dài nói :
- Các hạ nói nghe ra có vẻ dễ dàng đấy nhỉ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-co-bao-kiem/2479204/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.