Từ xa thoạt trông tợ hồ như trên bến tàu có ánh đèn, nhưng khi đến gần mới hay chính là hai chiếc đèn lồng treo trước mũi một con thuyền khá lớn.
Trước mũi thuyền thấy hai gã thuyền phu đang loay hoay tháo dây chảo, có lẽ thuyền sắp rời bến.
Nhạc Tiểu Tuấn chạy đến bến tàu, căn bản không để ý con thuyền thế nào, chàng thấy thuyền sắp rời bến thì hốt hoảng vừa chạy vừa gọi lớn :
- Ê, nhà thuyền... xin chờ một lát, thuyền các ngươi qua bên kia sông phải không? Cho tôi qua sông, tiền cước...
Một trong hai gã thuyền phu không đợi chàng nói hết, ngửng đầu thét lớn :
- Dừng lại, ngươi muốn làm gì hử?
Nhạc Tiểu Tuấn khựng người dừng lại, chấp tay nói :
- Tại hạ muốn độ thuyền qua sông!
Gã trung niên thuyền phu trừng mắt quát lớn :
- Mắt ngươi để đâu mà không nhìn rõ thuyền gì chứ, xéo ngay!
Nhạc Tiểu Tuấn nghe như không rõ câu nói, bèn tiếp lời :
- Tại hạ muốn hỏi thuyền các vị qua bờ bên kia phải không, tại hạ xin đi nhờ rồi sẽ trả tiền. Bằng như không phải thì thôi, nào có gì mà lão huynh lại buông lời hống hách vậy chứ?
Gã đại hán đứng thẳng người chống tay ở hong quắt mắt thét :
- Tiểu tử khá lạ, hẳn ngươi mù hay sao chứ!
Nhạc Tiểu Tuấn lại thấy đối phương buông thêm lời lỗ mãng thì bực tức nói :
- Ngươi chỉ là tên chèo thuyền, cớ sao buông lời chửi người!
Gã đại hán vẫn ngạo mạn nói :
- Ông buông lời chửi, vì ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-co-bao-kiem/2479205/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.