Hoàng Đế không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn phụ thân ta, trong điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cây kim rơi xuống đất, ta thậm chí còn thấy kẻ thù không đội trời chung của phụ thân ta, Thái phó và Thị lang Bộ Lại đang nháy mắt ra hiệu.
Lão già nhà ta càng đổ mồ hôi như mưa, ta dựng tóc gáy, không biết tên cẩu Hoàng Đế này định làm gì!
Đúng lúc bầu không khí trong điện muốn ngạt thở, Hoàng Đế tựa má cười ngây ngô một tiếng.
“Hôm nay Trẫm gặp được một vị cố nhân lâu ngày không gặp, nàng còn là ân nhân cứu mạng của Trẫm, Nguyễn ái khanh nói xem Trẫm nên thưởng nàng thế nào?”
???
Trời ạ, ta mặt mũi ngơ ngác, ta nhìn phụ thân, ông như chợt hiểu ra điều gì, các quan thần trong điện và gia quyến nhìn nhau, muốn biết “cố nhân” mà Hoàng Đế nói là ai.
Phụ thân ta “phịch” một tiếng quỳ xuống dập đầu.
“Hoàng Thượng! Thần không dám làm chủ.”
Hoàng Đế lại nói câu không đầu không đuôi: “Nguyễn ái khanh căng thẳng gì thế? Trẫm có nói ngươi là ‘ân nhân’ của Trẫm đâu, chỉ là vị ‘ân nhân’ này mặt mỏng, nước Lưu Ly gần đây tiến cống không ít thứ hay ho, thì ban những thứ này cho ‘ân nhân’ của Trẫm đi. Làm phiền Nguyễn ái khanh thay Trẫm chuyển giao được không?”
Ta lén nhìn Hoàng Đế, hắn vẫn lười nhác như thế, nói một câu “Trẫm mệt rồi” rồi rời khỏi đại điện.
Cha ta vẫn quỳ giữa đại điện không nhúc nhích, sau khi Hoàng Đế đi, trong điện bắt đầu xì xào bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-cung-tro-thanh-sung-phi-cua-hoang-de/2786759/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.