Ngụy Thanh đau lòng nhìn nàng ta một cái: “Chuyện này không liên quan đến Thất Thất, là ta đã làm sai, có gì không hài lòng, Nguyễn tiểu thư hãy trút hết lên ta, ngày khác ta sẽ đích thân đến phủ Tể tướng cáo lỗi.”
Ta giận đến gan đau, trong lòng mắng thầm hoàng đế chết tiệt ban cho cái gì mà hôn ước chết tiệt này.
Không thèm để ý Ngụy Thanh gọi với từ phía sau, ta đi dứt khoát, không quay đầu lại.
Mộc Uyển Thất đột nhiên phía sau kêu đau, bước chân Ngụy Thanh chạy về phía ta dừng lại, ta nghe thấy tiếng hắn quan tâm Mộc Uyển Thất, trực tiếp lên xe ngựa trở về phủ.
Sáng hôm sau, Ngụy Thanh đến phủ Tể tướng gõ cửa tạ lỗi với ta, buồn cười là hắn ta còn đeo một bó cành gai sau lưng.
Khiến cho trước cửa phủ ta đông đúc dân chúng xem.
Phụ thân ta đón Ngụy Thanh vào nhà, ta còn chưa kịp nói với ông ấy những chuyện phiền lòng này, sợ ông ấy lo lắng, phụ thân ta còn tưởng là ta làm nũng, nên gọi ta ra.
Ta vốn cũng không muốn gặp Ngụy Thanh, nhưng phụ thân ta nói Ngụy Thanh mang đến món hạt dẻ nướng đường mà ta thích nhất từ cửa tây thành.
Ta kéo Tiểu Cúc muốn xem trò cười của Ngụy Thanh, điều này tuyệt đối là vì món hạt dẻ.
Tới sảnh trước, ta thấy Ngụy Thanh cúi đầu ủ rũ, cành gai đâm vào lưng hắn ta chảy máu, phụ thân ta nháy mắt liên tục nhỏ giọng hỏi ta, Ngụy Thanh làm sao đắc tội ta rồi.
Ta nhất thời cạn lời.
Ngụy Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-cung-tro-thanh-sung-phi-cua-hoang-de/2786760/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.