Hoàng đế lại ngắt lời ông ấy.
“Trẫm chuẩn.”
Ta nhìn Ngụy Thanh, từng chữ một hỏi:
“Tướng quân, người trong lòng của ngài có phải là Mộc Uyển Thất?”
Hắn nói phải.
Ta giả vờ đau lòng, bị tổn thương sâu sắc: “Tướng quân không phải nói nàng chỉ là muội muộn của ngài thôi sao?”
Hắn nói vì Mộc Uyển Thất cứu hắn, bị thương nặng, chuyện vì hắn mà ra, hắn phải chịu trách nhiệm, không thể không cưới, còn hứa với nàng một đời một đôi.
Ta mím môi hỏi:
“Cứu mạng là phải lấy thân báo đáp sao, vậy thì ta lúc nhỏ cũng cứu một cậu bé, chẳng lẽ vì thế ta cũng phải bắt hắn cưới ta sao? Cái gọi là huynh muội, ta thấy ngài và nàng ta vốn dĩ ngay từ đầu không rõ ràng, nên nếu có từ hôn, thì cũng là ta từ ngài!”
Hắn chỉ biết nhỏ giọng nói xin lỗi.
Ta chỉ thấy buồn cười, liền giật cây trâm gỗ trên đầu ném xuống trước mặt hắn, nói với hoàng đế:
“Thần nữ Nguyễn Mịch hôm nay muốn từ hôn với tướng quân Ngụy, mong Hoàng thượng ân chuẩn!”
Hoàng đế nheo mắt nhìn cây trâm gỗ, mặt đầy vẻ chán ghét.
“Ngụy ái khanh dù sao cũng là công thần lớn, trẫm không chỉ muốn thưởng, mà còn muốn trọng thưởng! Lần đầu ban hôn hai khanh đều không hài lòng, trẫm không muốn thấy nhân duyên oán ngẫu, nên quyết định thu hồi thánh chỉ ban hôn. Trẫm sẽ tự ý ra hai đạo thánh chỉ, đạo *****ên là trẫm muốn ban hôn cho Ngụy ái khanh và Mộc Uyển Thất cô nương, ngày tháng để Khâm Thiên Giám định, Ngụy ái khanh có hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-cung-tro-thanh-sung-phi-cua-hoang-de/2786762/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.