Đi một đoạn, hoàng đế đột nhiên dừng lại, ta không để ý đâm vào tấm lưng rộng của hắn.
Ta vừa định tạ tội, hắn lại đột nhiên bảo ta im lặng, kéo ta núp vào một giả sơn gần đó.
Ta vừa định lên tiếng thì chợt nghe thấy giọng của một nam một nữ.
“Ngươi sao lại đến! Đừng như vậy~ Cẩn thận bị phát hiện!”
Là Đức phi, tai ta luôn thính, nghe một cái nhận ra giọng Đức phi ngay.
“Bản vương nhớ ngươi chết được, mấy ngày nay hoàng thượng luôn ở chỗ ngươi, ta không có cơ hội tìm ngươi! Ta thấy ngươi có hoàng huynh ân ái, quên luôn bản vương rồi!”
Nam nhân tự xưng “bản vương”, không biết là vương gia nào gan lớn.
Ta đây là đang nghe được bí mật người trong hoàng thất không đứng đắn, run như cầy sấy, hoàng đế lại như nghĩ ta lạnh, dùng áo khoác lớn che hết người ta, chỉ lộ ra cái đầu lông.
Ta dùng ánh mắt nhỏ ngước nhìn nhìn vị hoàng đế mặt không biểu cảm, lòng thắp nến cầu phúc cho Đức phi, lại có chút thương hoàng đế, giờ ta thấy hoàng đế đáng thương hơn ta rồi, cái sừng dài như thế, một thảo nguyên xanh cư nhiên tuỳ tiện lại được ụp lên đầu.
Đức phi bỗng kêu lên: “Cái gì chứ! Hoàng đế đến chỗ ta, chỉ uống trà chơi cờ, không hiểu sao, không chạm vào ta!”
Sau đó hai người càng đi càng gần, ta căng cứng hết cả người, tiếng bước chân sát bên, ta gần như hét lên trong đầu.
Bỗng hai người họ đột nhiên dừng lại, ở phía giả sơn đối diện, truyền đến những âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-cung-tro-thanh-sung-phi-cua-hoang-de/2786761/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.