Sư huynh tìm một bức tường ở một thiền điện trong động thiên.
Trên bức tường khắc một pháp ấn vàng sậm.
Tại vì Lâm Sơ vẫn đang nỗ lực giải quyết bệnh gà, cho nên hắn cũng học qua phương pháp khắc ấn thần hồn, nhìn ra rằng đây là ấn ký đặc biệt, dùng hoa văn cố định lưu lại dấu ấn thần hồn —— rồi dùng một thứ nào đó kích hoạt, bất luận đã đi bao xa, thần hồn đều có thể trở về.
Sư huynh bắt đầu giải ấn, trước tiên thắp một nén hương tại ấn ký.
Vừa thắp, vừa nói: “Sư đệ, lát nữa cẩu tặc sẽ xuống.
Cẩu tặc kia lông mày cũng tạm, mắt mũi cũng ổn, chỉ là khi hợp với nhau, lại khiến người ta muốn đánh.”
Khoảng chừng mười lăm phút sau, ánh sáng nhu hòa bao phủ toàn bộ căn phòng, thư thái như tắm mình trong gió xuân.
Chẳng bao lâu, trong ánh sáng bước ra một người.
Người nọ mặc một bộ bạch y thêu hoa văn vàng nhạt, đầu cài ngọc quan, mặt mày tuấn dật, dáng người cao ngất, sáng ngời như nhật nguyệt trên cao.
Chỉ là, trên mặt có vài vệt máu như bị vũ khí sắc bén lướt qua, vẫn còn tươi mới.
Người nọ chạm nhẹ một cái, dấu vết lành lặn, phẳng phất như chưa từng tồn tại.
Khóe miệng người này ngậm chút ý cười, dáng vẻ vốn rất điềm đạm, nhưng nhìn thấy sư huynh, nháy mắt ý cười rộng mở, mang theo trêu đùa lãng đãng: “Đồ đệ, nhớ ta?”
Sư huynh: “Xéo.”
Sau đó quay sang Lâm Sơ: “Sư đệ, đây là Nguyệt Hoa cẩu tặc.”
Nguyệt Hoa Tiên Quân cũng nhìn Lâm Sơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363145/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.