Đồ Long nghe lệnh.
Lâm Sơ thầm nghĩ mình hạ một vài mệnh lệnh cũng không có vấn đề gì cả.
Từ bao đời nay, ý tưởng về cứu trợ lũ lụt cũng không khác biệt lắm, ngăn nước, cứu người, phòng dịch —— sau đó sắp xếp thứ tự ưu tiên tùy theo tình huống cụ thể.
Đương nhiên, một nguyên nhân quan trọng khác là, có nguồn cung Phượng Hoàng Sơn Trang ở đây, chẳng lo thiếu tiền.
Chờ công việc cứu trợ Giang Nam dần dần bước lên quỹ đạo, dần dần gọn gàng ngăn nắp —— đội ngũ khâm sai triều đình mới tới.
Thủ lĩnh là vẻ mặt đen đủi Tiêu Tuyên.
—— người này thất bại trong cuộc tranh đoạt ngôi vị với Tiêu Linh Dương, đang vui mừng khôn xiết, nào ngờ bị Tiêu Linh Dương ghi hận trong lòng tung cho một vố, tìm kế, tạo ra một tước vị mới tương tự với Nhiếp Chính Vương —— để tên này mỗi ngày phải thượng triều hạ triều, phải ở lâu dài trong cung, hợp tác với hoàng đế xử lý chính vụ, làm Tiêu Tuyên tức đến run người.
Ban đầu Tiêu Tuyên không tình nguyện đến Giang Nam thu thập cục diện rối rắm lắm, như cha mẹ chết, nhưng sau khi nhìn thấy tình hình cứu tế khởi sắc, vui mừng quá đỗi, đi thăm hỏi Lâm Sơ, tung hô biểu tẩu cứu ta khỏi nước sôi lửa bỏng, đệ đệ vô cùng cảm kích.
Lâm Sơ: “?”
Tiêu Tuyên đảo mắt chợt thấy Vô Quý, lại nhào tới, bế Vô Quý lên ra vẻ yêu quý: “Lâm huynh, ngươi lại sinh thêm một đứa nữa với y à? Y đi niết bàn rồi, một mình ngươi chăm, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363147/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.