Gà gáy?
Lâm Sơ: “?”
Thần hồn hắn phát ra tiếng gà gáy?
Lâm Sơ cho là ảo giác, tiếp tục thả lông vũ vào mộ.
“Chiếp ——!”
Lâm Sơ: “?”
Lần này hắn nghe rất rõ, thực sự là tiếng gà gáy, hơn nữa còn là tiếng gà con.
Hắn lấy chiếc lông kia ra, lặp đi lặp lại hành động bỏ vào mộ.
Bỏ vào, lấy ra, bỏ vào, lấy ra.
Tiếng kêu gà con từ “Chiếp ——” sợ hãi, dần dần yếu ớt ủ rũ, cuối cùng biến thành tiếng “Pi” khẩn cầu.
Một tiếng “Pi” này, chợt khiến Lâm Sơ nhớ đến gà con bông bông tròn vo trong giấc mơ đêm qua.
Hắn nhìn chiếc lông vũ này, trong lòng hiện lên suy đoán bất thường.
Chiếc lông vũ này, kỳ thực là một chú gà con.
Nói cách khác, không chỉ Vô Quý, Tiêu Thiều còn để lại cho hắn một bé gà con?
Hắn không thể tiếp nhận, cũng không muốn tiếp nhận.
Hắn mới 21 tuổi, lẽ nào đã phải làm cha của 4 đứa trẻ.
Vừa nghĩ tới đó, gà con trong thần hồn hắn lại yếu ớt mà “Pi” một tiếng.
Được rồi.
Lâm Sơ đặt chiếc lông vũ sang một bên, lấy cây trúc tiêu của Tiêu Thiều đặt xuống, lấp đất lại.
Chỉ chớp mắt, đã thấy Vô Quý vẻ mặt ác độc phóng một đám sương máu bao lấy chiếc lông vũ, hiển nhiên muốn cắn nuốt nó.
Hắn đang định ngăn cản, chợt thấy lông vũ nổi lên một tầng ánh sáng đỏ vàng, đốt Vô Quý một chút.
Vô Quý hậm hực thu tay về.
Được đấy.
Hai tên có thể thương tổn lẫn nhau.
Lâm Sơ rút chiếc lông từ tay Vô Quý về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363149/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.