Lăng Phượng Tiêu lau đi vết máu bên môi.
Xa xa, xuân sơn như vẽ, khắp thành đèn huy.
Đêm xuân, gió mát trăng thanh.
Một mảnh yên tĩnh, Lăng Phượng Tiêu chợt cất tiếng: “Em gặp Doanh Doanh chưa?”
Lâm Sơ: “Gặp rồi.”
Lăng Phượng Tiêu nói: “Em chưa đi, ta đã bắt Vô Khuyết kết trái, em đi rồi, trái vẫn cứ thế mà kết.”
Lâm Sơ: “Nàng không thể nói chuyện, là như vậy sao?”
Lăng Phượng Tiêu không nói gì.
Thật lâu sau, y mới nói: “Đi thôi.”
Sau đó bay xuống tường thành, trở về hoàng cung.
Cẩm Quan thành sau một trận chiến khốc liệt, vẫn mảy may bình yên vô sự, dân chúng hoảng loạn lúc nãy giờ đây đã bình tĩnh trở lại.
Hầu hết thậm chí còn chẳng biết chuyện gì xảy ra, bởi vì tất cả quân địch đều đã bị chặn ở bên ngoài.
Đi qua một phường buôn bán, còn loáng thoáng vang vọng tiếng đàn sáo huyền ca.
Xa xa, Lâm Sơ mơ hồ nghe thấy người ta xướng.
Tựa hồ là “Ngỡ đâu rằng một mảnh ái tình si”, tiếp đến là một giọng nam “Nàng tựa như oán như mộ mặc đáy lòng ta hổ thẹn”.
Lâm Sơ: “……”
Đến gần hơn một chút, lời hát đã rõ ràng hơn, hát cái gì mà “Công chúa a, xin cho ta dốc hết tim gan bày tỏ lòng mình”, “Nàng vốn là thần tiên băng thanh ngọc khiết, ta há có thể cứng như gỗ đá mà không đem lòng yêu nàng”, “Ta há có thể chịu nổi thứ ái tình ấy trong con tim yếu đuối này chứ”.
Đến gần thêm chút nữa, đã thay đổi thành một giọng nữ, âm sắc cực mỹ, lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363297/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.