Thần sắc ấy chỉ thoáng vụt qua trong đôi mắt y, làm Lâm Sơ cho rằng cơ hồ mình bị ảo giác.
Ngay sau đó, Lăng Phượng Tiêu vẫn là Lăng Phượng Tiêu túc sát xinh đẹp như cũ, y ghìm ngựa tại nơi cao nhất, nhìn xuống từ trên cao, huyết y phần phật, sống lưng đĩnh đạc thẳng tắp, lưu lại một cái bóng thật dài trên mặt đất.
Nếu Lăng Phượng Tiêu thật sự hỏi hắn.
Lâm Sơ nghĩ, ta cũng đâu phải, đâu phải không muốn gặp huynh.
Chỉ là không muốn thấy thần sắc như vậy trong mắt huynh thôi.
Lăng Phượng Tiêu phải là vĩnh viễn, vĩnh viễn kiêu ngạo, không thể bị bất cứ thứ gì bẻ gãy.
Cung điện của y, sở dĩ tên Ngô Đồng Uyển, cũng là vì lý do này.
Nỗi niềm mất mát dễ vỡ ấy, không nên xuất hiện trong mắt Lăng Phượng Tiêu.
Sau khi định thần lại, hắn nhìn xuống xem thử, chỉ thấy thiết kỵ Quỷ thành đã hòa mình vào đám Hỏa luyện thi.
Số lượng thiết kỵ vượt xa chúng, đã thế sức mạnh của kỵ binh lệ quỷ còn vượt xa Hỏa luyện thi, quả thực đúng là đánh đâu thắng đó.
Nhờ đó mà Lâm Sơ cũng tìm được vị trí của đám Vu sư.
Vu sư có thể thao túng hoạt thi, phần lớn đều là tu luyện pháp thuật, không giỏi cận chiến.
Bởi vậy, chỉ cần nhìn hướng kỵ binh lao đến, cùng đám Hỏa luyện thi tụ tập lại ở đâu, giống như đang bảo vệ thứ gì đó, là đã tìm được vị trí của Vu sư Bắc Hạ.
Hắn vận khởi bộ khinh công “Đạp tuyết” của Kiếm Các, nhảy khỏi tường thành, thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363299/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.