Ba thước kiếm, hàn quang dồn dập.
Kiếm, dùng để vấn đạo, nhưng cũng có thể, dùng để giết người.
Lâm Sơ đặt kiếm trước người, ngón tay lướt trên mũi kiếm.
Thân kiếm thanh minh, kiếm ý vô hình tầng tầng kích phát, hắn lại lần nữa cảm nhận nhịp đập của Chiết Trúc, hòa mình vào kiếm.
Thượng Lăng Giản bên cạnh hắn nói: “Kiếm tốt!”
Bội kiếm của Thượng Lăng Giản cũng ra khỏi vỏ, đó là một thanh trường kiếm toàn thân ánh bạc, kiếm quang tựa như trăng rằm rực rỡ.
Nếu Mộng tiên sinh dùng kiếm, kiếm của y tất cũng sẽ trong sáng như vậy, đổi thành Thượng Lăng Giản, vậy mà vẫn khá phù hợp.
Thượng Lăng Giản nói: “Ta lên trước.”
Dứt lời, phi thân bay lên, hướng về phía rìa kết giới.
Hoạt thi đỏ lòm, đã đồng loạt xông lên kết giới, lúc nha lúc nhúc cắn xé, tiêu hao linh lực trên đó.
Kết giới của người tu tiên, cũng giống như tường thành của phàm nhân, chắc chắn không thể để bị phá!
Đao quang, kiếm ảnh, ánh sáng từ bùa chú, tiếng nổ tựa sấm sét, đang không ngừng mà nã lên kết giới.
Đám hoạt thi này vừa bị pháp thuật đánh bay, lại có đám hoạt thi khác bò lên, che trời ngập đất, khiến cho người ta sợ hãi đến cùng cực.
Lâm Sơ đang chờ.
Chờ đệ tử Như Mộng Đường quay về, mang thông tin vị trí cụ thể của Vu sư Bắc Hạ về đây.
Tầm 30 phút sau, đệ tử áo xanh lần lượt trở về.
Việt Nhược Hạc nhíu mày: “Không tìm thấy tung tích Vu sư.”
Việt đường chủ nói: “20 vạn đại quân này đều từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363300/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.