Phòng của Đại tiểu thư, vẫn ấm áp hoa lệ như xưa.
Lăng Phượng Tiêu châm lư hương, một bóng đen thoắt một cái lao vào cửa sổ.
Mèo nhanh chóng leo lên người Lâm Sơ.
Lại nặng hơn rồi.
Lâm Sơ vuốt vuốt lông nó, nó lại nhảy vào vòng tay Lăng Phượng Tiêu, nịnh nọt mà kêu vài tiếng.
Lăng Phượng Tiêu cũng ôm lấy nó.
Ngay sau đó, Trái Cây chạy ra từ Thanh Minh động thiên, hét lớn: “Thanh Viên!”
“Meo?”
Trái Cây bế nó lên, bắt đầu vuốt lông.
Lăng Phượng Tiêu hỏi: “Con biết nó à?”
Trái Cây nói: “Chiết Trúc biết nó, con có một chút ký ức của Chiết Trúc mà.”
Lâm Sơ nghĩ, mặc dù Trái Cây không phải Chiết Trúc, nhưng lúc hóa hình lại mượn thân xác Chiết Trúc, cho nên nó cũng thừa hưởng một chút ý thức từ Chiết Trúc.
Mà mèo vốn dĩ ngự trên Huyễn Đãng Sơn, từng là sủng vật của Diệp Đế, được Diệp Đế nuôi dưỡng, còn Chiết Trúc lại là thanh kiếm Diệp Đế đã từng sử dụng, không ngạc nhiên khi Trái Cây gọi to tên mèo đen như vậy.
Trái Cây đắc ý: “Trên người con còn có khí tức của Chiết Trúc nữa nhá, người xem đi, nó thích con như vậy!”
Lời còn chưa dứt, mèo đã nhảy khỏi vòng tay Trái Cây, lại lần nữa leo lên người Lâm Sơ.
Trái Cây: “……”
Lăng Phượng Tiêu bật cười.
Trái Cây: “Không cho cười!”
Nó nhích về phía Lâm Sơ: “Meo meo ôm.”
Mèo không thèm nhìn.
Trái Cây: “……”
Không khí nhất thời vô cùng xấu hổ, Việt Nhược Hạc gõ cửa một cách tượng trưng, sau đó đẩy cánh cửa khép hờ ra: “Thương Mân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363331/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.