Sau đó, lão đạo sĩ đanh mặt lại: “Chỉ thấy nương tử ngươi ôm ngươi, không thấy ngươi ôm nương tử, thật kỳ quái.
Người trẻ tuổi phải biết đối xử thật tốt với nương tử của mình chứ.”
Lâm Sơ đáp một tiếng, sau đó duỗi tay ôm lấy bả vai Lăng Phượng Tiêu.
Lăng Phượng Tiêu giải vây giúp hắn: “Tính tình hắn chính là như vậy.”
Lão đạo sĩ hừ một tiếng, lúc này mới buông tha hắn, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một hơi: “Không biết A Thúy có còn trên đời này không.”
Lại nói: “Ta bước vào Toàn Chân Giáo tu đạo, không thể cưới A Thúy được nữa.
Mà nếu ta cưới A Thúy, thì cũng không thể bước vào Toàn Chân Giáo tu đạo được nữa.
Liệu ta có thể vừa tu đạo, vừa cưới được A Thúy không a.”
Vừa tu đạo, vừa cưới được A Thúy, kết quả sẽ như thế nào?
Hoặc lựa chọn không tu đạo, cùng A Thúy ở bên nhau, hoặc lựa chọn tiếp tục tu đạo, rời xa A Thúy.
Lựa chọn cái gì, lão đạo sĩ mặc dù không nói, nhưng bọn họ đã biết.
Chẳng biết tại sao, Lâm Sơ lại nhìn sang Lăng Phượng Tiêu.
Đã là Đạo Vô Tình, lại cùng Lăng Phượng Tiêu ở bên nhau, kết quả liệu sẽ ra sao?
Lăng Phượng Tiêu nói: “Cháo ngon lắm.”
Sau đó lập tức múc cháo, uống cháo, lại nghe lão đạo sĩ kể chuyện vân du trời nam biển bắc, tan cuộc, đi ngủ.
Hai người nằm xuống, Lăng Phượng Tiêu vẫn ôm lấy hắn, nhắm mắt lại.
Lâm Sơ cũng ôm lại y, đặt tay lên eo y.
Thiên địa tĩnh lặng, nhất thời bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363333/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.