Vô Quý, hắn cứ tưởng cây đao này đã về tay Tiêu Thiều rồi chứ, xem ra nó vẫn còn trong tay Đại tiểu thư.
Nhưng võ công Đại tiểu thư tựa hồ không phù hợp với Vô Quý lắm.
Tuy vậy, tình cảnh hiện giờ, không thể suy nghĩ nhiều nữa!
Hữu hộ pháp cười lạnh: “Kẻ hèn Nguyên Anh kỳ, dám tới vương đô làm loạn?”
Dứt lời, sương máu đầy trời tựa như có sinh mệnh, lập tức ngưng tụ, hóa thành một bàn tay khổng lồ đỏ như máu, vồ về phía Việt Nhược Hạc!
Nguyên Anh, Độ Kiếp, giữa hai cảnh giới liền kề, lại vắt ngang một lạch trời vô pháp vượt qua.
Cho nên, uy lực của một đòn này khó có thể tưởng tượng —— thậm chí không thua gì Cửu Trọng Lôi Kiếp giáng xuống đầu.
Chợt thấy cơ thể Việt Nhược Hạc giãn ra, thoắt ẩn thoắt hiện giữa không trung, hai tay mở ra phía ngoài, năm ngón tay mang theo linh lực gợn sóng.
Gợn sóng linh lực nhanh chóng khuếch tán khắp không trung, sau đó tan biến thành vô số hạt bụi.
Đây chính là một trong những tuyệt kỹ nổi tiếng nhất của Như Mộng Đường – “Vô Biên Ti Vũ”.
Nhưng bàn tay đỏ như máu kia tuy thoạt nhìn đáng sợ, song chung quy chỉ là sự ngưng tụ của vô số sương máu, mà “Vô Biên Ti Vũ” cũng là sự ngưng tụ của vô số hạt bụi, hai thứ vừa lúc khắc chế nhau, mặc dù bàn tay đỏ kia vẫn đang chiếm thế thượng phong, nhưng dù sao cũng đã chậm lại.
Thừa dịp một khắc chậm lại này, thân thể Việt Nhược Hạc lần thứ hai biến ảo, nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dao-de-nhat-tieu-bach-kiem/2363384/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.