"Thiếu gia, Ái Toa trở lại." Vịnh Lam cung kính nói với Tỏa Kiều.
"Trở về chưa?"
Tỏa Kiều hai chân bắt chéo ngồi trên ghế sa lon, toàn thân anh mặc quần áo màu đen, cả người trong cực kì lười biếng.
Anh đem tạp chí thương nghiệp cầm trong tay thuận tay đặt lên bàn, "Gọi cô ấy vào." Hắn bưng lên ly rượu trên bàn khẽ nhấp ngụm rượu.
"Được." Vịnh Lam lui xuống, đi theo sau cô là Ái Toa.
"Vất vả cho cô rồi." Tỏa Kiều cười nhạt, "Đem tinh phiến giao cho ta, cô có thể nghĩ ngơi." Ánh mắt sắc bén của anh nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Ái Toa, "Thế nào?"
"Thiếu gia, tôi không có lấy được tinh phiến." Cô trầm giọng nói. "Nhiệm vụ anh giao phó, thuộc hạ chưa hoàn thành."
Ngắn ngủn một câu nói, làm cho không khí cả phòng khách tất cả đều đóng băng, Vịnh Lam kinh hô, vội vàng lui ra.
"Chưa?" Hắn nhíu mày, "Này không giống tác phong của cô, cô chưa từng thất thủ."
"Đúng vậy." Ái Toa gật đầu, "Thật sự của tôi không có lấy tinh phiến."
"Ái Toa. . . . . ." Tỏa Kiều đứng lên, tay của hắn giữ chặt cằm của cô, "Cô là một tay tôi huấn luyện, là cánh tay đắc lực của tôi, chỉ một tấm tinh phiến, tôi không nghĩ là cô không có cách thu vào, tôi muốn biết nguyên nhân."
Chỉ cần cô nói ra nguyên nhân thuyết phục anh, có lẽ anh sẽ tha thứ cho cô, dù sao cô cũng là cánh tay đắc lực của anh.
Ái Toa cắn chặt môi dưới, mặt của cô vốn rất trắng, bây giờ càng thêm trắng bệch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-dat-cuoc-cua-tong-giam-doc/566456/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.